Ông chồng vừa xem vô tuyến vừa ôm cái điện thoại loay hoay với việc thiết lập kỷ lục mới cho Candy Crush. Bỗng thấy bà vợ nước mắt lăn dài khi đang chấm bài văn cuối cùng của một học trò.
Gặng hỏi thì được đọc lại bài văn này...
“Ước mơ của con là trở thành một chiếc điện thoại di động. Bố mẹ con yêu điện thoại di động lắm. Đến mức con cảm thấy bố mẹ quan tâm đến điện thoại còn hơn quan tâm đến con. Khi bố đi làm về, dù rất mệt mỏi nhưng bố vẫn chỉ ngồi bấm điện thoại di động chứ chẳng nhớ gì đến con. Khi bận bịu việc gì quan trọng, nếu bất chợt có chuông điện thoại reo, bố mẹ sẽ ngay lập tức nhấc máy nghe. Thế nhưng lúc con khóc thì bố mẹ lại chẳng sốt sắng đến thế. Bố mẹ thích chơi trò chơi trên điện thoại di động chứ chẳng muốn chơi cùng con. Khi nói chuyện với ai đó trên điện thoại, bố mẹ cũng chẳng bao giờ thèm nghe con nói gì, cho dù con có chuyện rất quan trọng muốn chia sẻ. Vì thế, con chỉ ước được làm một chiếc điện thoại di động”.
Sững lại vài giây khi nghe xong bài văn, người chồng rụt rè hỏi vợ:
“Trò nào viết bài này vậy em?”
Ngước cặp mắt dâng đầy nước lên nhìn chồng, cô nghẹn ngào:
“Con trai của chúng ta”.
P/s : Bạn thử nhẩm lại mỗi ngày xem bạn dành thời gian cho con nhiều hơn hay điện thoại nhiều hơn. Giật mình, xấu hổ...
Thay đổi nhé.
Tôi cũng thế.

 

10w

Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi của nó nằm trong tính cách của những người sống trong nó.

Rốt cuộc thì người có tiền thực sự muốn một cuộc sống ra sao?

Rốt cuộc thì người có tiền thực sự muốn một cuộc sống ra sao? Hồi còn nhỏ ngồi chiếc xe đạp cà tàng, ăn dưa cải muối, nhìn thấy người ta ngồi xe gắn máy tiêu diêu tự tại, lòng không khỏi ao ước. Đợi đến sau này sắm được chiếc xe gắn máy rồi lại nhìn thấy người ta có tiền lái xe hơi, ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, sống ở thành phố lớn, lòng thật thèm muốn biết bao!  Sau này lớn lên dốc sức kiếm tiền, cuối cùng cũng đã lái được xe hơi, ăn thịt, uống rượu. Lúc này ngoái đầu nhìn thì lại thấy người có tiền đang đạp xe đạp, ăn mấy món rau dại mà lúc trẻ ta dùng để nuôi heo trong nhà, không còn hút thuốc, cũng không uống rượu nữa, hơn nữa còn chuyển về sống ở vùng thôn quê. Trời đất ơi, rốt cuộc là họ đang nghĩ gì? Có thể nói cho tôi biết trước một tiếng hay không? Nếu biết trước là thế, tôi đã đợi các ông ở chỗ ban đầu. Mấy chục năm nay vì để được như họ, tôi đã khổ sở mệt mỏi biết bao, giờ đây lại phải chạy trở về.   Tối qua cùng ăn cơm với mấy ông chủ lớn, tôi hỏi họ: “Các ông có tiền nhiều như vậy, lý tưởng và mục tiêu sống của các ông rốt cuộc là gì vậy?”. Họ nói: “Đợi phấn đấu thêm mấy năm nữa sẽ về làng quê, mua một miếng đất, nuôi một bầy gà, vịt, ngỗng, heo, chó, trồng một chút hoa cỏ. Mùa xuân hái rau dại, mùa hè thì câu cá, mùa thu thì bẻ bắp ngô, mùa đông thì quét dọn tuyết. Còn những lúc nhàn rỗi không có chuyện gì thì hẹn mấy người bạn đánh mấy ván cờ, uống chút rượu, trò chuyện tán gẫu, cuộc sống làng quê thật là thanh bình dễ chịu!”. Ăn cơm xong tôi về nhà ngẫm nghĩ cả một hồi lâu. “Trời ơi, ước vọng của những người có tiền lại chính là cuộc sống hiện giờ của mình! Thế thì tôi còn phấn đấu làm gì nữa. Lên giường đánh một giấc thôi!”.  Lời bàn: Chuyện cười này chia làm hai đoạn, vậy nên tâm đắc cũng chia thành hai đoạn.  Đoạn thứ nhất: Người ta sở dĩ sống được ung dung tự tại là bởi biết sống vì bản thân. Còn những người sở dĩ sống thật mỏi mệt là bởi họ sống là vì người khác. Con người ta thường luôn ngưỡng mộ người khác, vậy nên hay lấy đối phương là mục tiêu để mình theo đuổi cả đời. Nhưng sau khi bản thân mình đuổi kịp rồi, lại ngưỡng mộ người khác lần nữa, bởi vậy lại gắng sức theo kịp người ta. Đoạn thứ hai: Trong câu chuyện trên nhìn thì thấy cuộc sống của mấy người bạn kia như nhau, nhưng trên thực tế lại không hoàn toàn giống nhau. Người trước là vì cuộc sống, người sau là vì niềm vui. Dẫu rằng hai bên đều là cuộc sống như nhau, nhưng tâm trạng và bản chất lại có chỗ khác biệt rất lớn. Rốt cuộc người trước là vì cuộc sống nên phải làm việc cật lực, vậy nên cần phải làm tốt công việc, không cho phép có bất cứ sai sót nào. Còn người sau thì cuộc sống đã không cần phải lo toan, làm việc chỉ là vì hứng thú, làm tốt làm dở đều không có quan hệ gì, điều quan trọng trong quá trình làm việc cảm nhận được niềm vui là được rồi. Nhưng câu chuyện này cũng đã nói ra một loại mâu thuẫn của con người. Người ta lúc trẻ đã hy sinh sức khỏe để theo đuổi tiền bạc, đến khi về già, thân thể bệnh tật lại bỏ tiền ra để tìm lại sức khỏe. Con người ta cả đời đều là trải qua trong quá trình theo đuổi. Thiết nghĩ nếu như có thể giảm thiểu dục vọng, ham muốn, vậy thì cuộc sống hẳn sẽ bình thản và hạnh phúc hơn biết bao rồi! 

                Thiện Sinh biên dịch / ĐKN

 

 


T

Trong Cuộc Sống, Lựa Chọn Quan Trọng Hơn Cố Gắng

 Trước đây, có một người thanh niên vô cùng chăm chỉ, so với những người bên cạnh thì anh ta luôn là người chăm chỉ và các phương diện cũng nổi bật hơn. Nhưng, trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, mà cuộc sống và sự nghiệp vẫn không có cải biến gì. Anh buồn rầu tìm đến một vị thiền sư và xin thỉnh giáo. Vị thiền sư này gọi ba đệ tử của mình đang đốn củi tới và dặn dò: “Các ngươi hãy cùng vị thí chủ này lên núi cách đây 5 dặm để đốn củi, hãy đốn lượng củi mà mình thấy thỏa mãn nhất và mang về nhà!” Người trẻ tuổi này cùng với 3 vị đệ tử kia đi dọc con sông đến một ngọn núi cách đó 5 dặm và đốn củi. Tới chiều tối, bốn người họ lần lượt mang củi trở về. Người thanh niên cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển và hai chân khập khiễng gánh hai bó củi trở về. Ngay đằng sau là hai vị đệ tử, một người trong họ gánh 4 bó củi còn người kia đang ung dung đi đằng sau. Đúng lúc này, một chiếc bè xuất hiện trên sông, vị đệ tử út cùng với 8 bó củi cũng đã về đến trước mặt vị thiền sư. Người thanh niên trẻ và hai vị đệ tử đứng trên bờ tròn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Chỉ có vị thiền sư và vị tiểu đồ đệ nhìn nhau thản nhiên mỉm cười. Vị thiền sư thấy vậy hỏi: “Sao vậy? Các ngươi không hài lòng với mình phải không?” Người trẻ tuổi nói: “Đại sư! Xin ngài cho chúng tôi đi đốn lần nữa được không!” Người trẻ tuổi lại cúi đầu và nói: “Tôi ban đầu đã đốn được 6 bó củi, gánh đến giữa đường, thì không gánh nổi nữa, nên phải ném đi hai bó. Sau đó lại đi được một lát, vẫn là thở không nổi, lại đành phải ném đi hai bó nữa. Cuối cùng tôi gánh hai bó củi này về nhà. Đại sư! Nhưng mà là tôi đã cố gắng hết sức mình rồi!” Vị đại đệ tử nói: “Con và sư đệ thì hoàn toàn ngược lại, ngay từ đầu mỗi người chúng con đã đốn được 2 bó. Sau đó, đem cả 4 bó buộc vào đòn gánh, rồi thay phiên nhau gánh đi theo vị trẻ tuổi này. Cho nên, hai người chúng con không thấy mệt lắm, thậm chí còn thấy dễ chịu!” Vị tiểu đệ tử nói: “Vóc dáng của con nhỏ, sức lực lại kém. Đừng nói là hai bó mà ngay cả một bó mà đường lại xa như thế con cũng không thể mang về nổi. Cho nên con chọn đi đường thủy…” Vị thiền sư nhìn các đồ đệ gật đầu và tán thưởng. Sau đó, ông quay sang nhìn người thanh niên trẻ tuổi, vỗ nhẹ vào vai anh ta và nói: “Một người phải đi con đường của mình, bản thân không sai nhưng quan trọng là đi như thế nào? Đi con đường của mình mà khiến người khác nói cũng không có sai, mấu chốt là con đường mình đi có đúng không? Cậu hãy ghi nhớ rằng: Lựa chọn so với cố gắng còn quan trọng hơn đấy!”

Theo Cmoney.tw        Mai Trà biên dịch (ĐKN)



                                                                                           GIỌT CAFE SỮA 

Đôi khi cuộc sống làm bạn mệt mỏi, phải đối đầu với bao áp lực từ công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu…Hãy dừng lại, vì khi đó bạn đang vội vã và hấp tấp. Bạn hãy lắng nghe thật sâu tâm hồn của bạn…
Khi bạn uống cafe hay cafe sữa cũng vậy, điều bạn cần thật sự là cafe chứ không phải là một chiếc cốc đẹp. Và trên thực tế ..bạn làm mọi thứ chỉ để thưởng thức “giá trị cuộc sống”, đừng vì thành bại, hư danh mà đánh mất đi chính mình, bạn nhé.
Chậm lại….thật chậm lại…. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một ly cafe sữa, có ngọt ngào và có đắng chát…nhưng như vậy, mới là cuộc sống…
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc trước những thành công, cảm thấy mình may mắn khi đạt được cái này, gặt hái được cái khác…Nhưng có lúc, chúng ta lại mệt mỏi vì những khó khăn, mệt mỏi vì phải đấu tranh, vượt qua trắc trở trong tình yêu, bè bạn, gia đình và sự nghiệp…
Cuộc sống là thế, luôn có những mảng tối và mảng sáng khác nhau, không ai trong chúng ta không bao giờ biết buồn và không ai trong chúng ta chưa biết tới niềm vui. Hãy cảm nhận rằng hạnh phúc như những giọt sữa ngọt ngào, và khó khăn bất hạnh như giọt cafe đắng nghét… Bạn không thể uống mãi ly cafe không đường cũng như bạn không tài nào chỉ ngồi ăn những muỗng sữa ngọt ngào mà không biết ngán.
Vị ngọt của sữa và vị đắng của cafe trộn lẫn mang đến cho ta hương vị của cuộc sống. Có những người thích uống cafe nhiều hơn và có những người thích cafe ít ít thôi…dù thế nào cũng phải có vị đắng của cafe. Và bạn hãy tận hưởng cuộc sống này như tận hưởng một ly cafe sữa…có lúc vui và cũng có lúc buồn… Khi bạn chiến thắng, hãy nhớ rằng vị đắng sẽ còn quay trở lại bất cứ lúc nào, và những khi bạn buồn, hãy học lấy sự ngọt ngào trong thất bại. Cuộc sống muôn màu muôn vị và sẽ mang đến cho chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cho dù vui hay buồn, bạn hãy tự hào rằng mình đang tận hưởng cuộc sống, như là đang tận hưởng một ly cafe sữa: có ngọt ngào mà cũng có đắng môi…
Cuộc sống đem lại cho mỗi chúng ta những bài toán khác nhau để mỗi người tự tìm ra phương pháp giải, hãy cố gắng nỗ lực vượt qua chính mình để có thể gặt hái được những điểm 10 mà cuộc sống ban tặng. Những lời phê bình của cuộc sống trong bài kiểm tra cuộc đời mà bạn trải qua sẽ là hành trang để bạn đi tới thành công. Vì thế, đừng bao giờ thua cuộc với chính mình bạn nhé, bạn làm được, tôi làm được, mọi người ai cũng làm được. Chỉ đơn giản là ly cafe sữa thôi mà đúng không?

  

  

  NHẪN

     Trong cuộc sống thường ngày, vui vẻ an lạc tinh thần thoải mái là một mong ước lớn nhất của con người. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn, do mình tạo, hay người khác tạo ra, gây cho mình bực bội khó chịu, nóng giận trong lòng. Nếu không biết cách hóa giải nên chúng ta giải quyết bằng lời nói hành động tiêu cực, dẫn đến hiệu quả không tốt đẹp, và tạo nghiệp chẳng lành cho kiếp sống hiện tại, và chịu quả báo xấu về sau.

Người xưa thường hay nói : một câu nhịn chín điều lành, hay “ chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu”. Những câu nói hay về chữ Nhẫn sẽ giúp chúng ta an lạc hơn trong cuộc sống đời thường...      



 

 

 

 

Bật khóc khi khám phá ra sự vĩ đại của người chồng lầm lì ít nói

Hành động của anh càng khiến máu nóng của tôi bốc lên. Tôi xông lại, bóp miệng anh và hét lên: “Anh là người câm à?”
Nhà tôi có 4 chị em gái, vì thế mà rất đông anh em rể. Nhưng trong số họ, chỉ có chồng tôi là người ít nói nhất. Ai hỏi thì trả lời, không thì luôn im lặng chẳng đụng tới ai. Ngày trước, tôi thích cái tính trầm trầm của anh. Tôi nghĩ rằng người ít nói thì tình cảm sẽ nhiều. Có những người họ không thể hiện tình yêu bằng lời nói mà bằng hành động. Mà anh thì chiều chuộng tôi số một rồi. Anh còn là một người biết lắng nghe. Tôi có thể ngồi tâm sự, than vãn cả buổi tối hơn 3 tiếng hẹn hò, anh cũng chẳng trách móc gì. Tôi có thể bon bon nói hết chuyện này sang chuyện khác, những chuyện không đầu không cuối cũng chẳng sao. Tôi chấp nhận cưới anh cũng vì yêu cái tính ấy. Nhưng cưới về rồi, sống chung một nhà thì tôi chán. Chồng tôi vẫn chăm chiều tôi từng chút một, đến cả giặt đồ lót cho tôi trong ngày đến tháng, anh cũng không ngại ngùng. Nhưng anh ít nói vô cùng. Nếu tôi không nói, căn nhà sẽ chìm vào im lặng. Mà nếu tôi nói hoài, thành ra giống như tự độc thoại một mình. Nhiều khi, tôi đùa với anh: “Nếu lâu lâu anh không nói, chắc người ta tưởng anh câm”. Mỗi lần về ngoại chơi, tôi càng phát chán hơn. Nhà tôi đông anh chị em, ngồi chung mâm nhậu nhẹt chém gió. Ai cũng hồ hởi, ai cũng vui vẻ, nói nhiều. Chỉ có chồng tôi “ngồi im một cục” (mẹ tôi hay bảo thế). Ai hỏi thì trả lời, không thì cười cười cho xong.

Có lần, tôi cố ý gây sự với anh. Tôi la hét, đập phá đồ đạc chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Thái độ thờ ơ của anh khiến các anh chị em và cả bố mẹ tôi phát bực, lâu dần chuyển sang ghét. Mọi người còn nghĩ anh không muốn về nên mới không vui. Dù tôi nói đỡ cho anh nhiều lần, rồi khuyên anh nhiều lần, chuyện vẫn đâu vào đó. Có lần, tôi cố ý gây sự với anh. Tôi la hét, đập phá đồ đạc chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Chồng tôi lại không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn những gì tôi bày ra. Hành động của anh càng khiến máu nóng của tôi bốc lên. Tôi xông lại, bóp miệng anh và hét lên: “Anh là người câm à?”. Chồng tôi hơi sững người, nhưng nhanh chóng đẩy tôi ra: “Anh không câm, chỉ là anh không muốn nói lúc này, chờ bao giờ em bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện”. Anh hờ hững trả lời rồi bỏ vào phòng.
Chúng tôi sống ly thân cũng vì chuyện “anh không muốn nói lúc này” ấy. Thực ra thì là do tôi ôm va li quần áo về nhà ngoại sống cho đỡ bực khi nhìn thấy anh. Anh chỉ nhắn tin một lần: “Bao giờ em về”. Tôi trả lời: “Không về”. Anh nhắn lại: “Vậy em ở bên đó một thời gian cho khuây khỏa, lúc nào hết giận thì về nhé!”. 2 tuần sau khi tôi bỏ về thì ba tôi đổ bệnh. Ông bị tai nạn nặng đến mức gẫy xương chân, phải nằm liệt một chỗ, đến việc vệ sinh cá nhân cũng không làm được. Anh em chúng tôi túc trực chăm sóc ông được 2 ngày đầu. Nhưng ai cũng bận việc nên hầu hết chỉ ghét thăm vào những ngày sau. Mấy anh em rể khác thì chỉ đến, hỏi thăm vài ba câu rồi vội vã xin phép về. Chẳng hồ hởi như khi nhậu nhẹt nữa. Chỉ có chồng tôi là khác. 

Nhìn chồng tôi thao tác mọi việc chu đáo cẩn thận, tôi và mẹ chỉ biết rơi nước mắt. 
Từ lúc ba vợ bị tai nạn, chồng tôi xin nghỉ phép hẳn nửa tháng. Anh ngày đêm ở viện lo cho ba. Mẹ tôi yếu, ngửi mùi sát trùng ở viện và không khí khó chịu nơi đông người là mệt nên cũng chẳng chăm lo được cho ba tôi. Mọi sinh hoạt của ba dường như đều phụ thuộc vào chồng tôi hết. Từ lau rửa, ăn uống đến cả việc đi vệ sinh, cũng do chồng tôi đảm nhiệm. 
Nếu các anh rể của tôi có vào, biết ông cụ muốn đi vệ sinh cũng chẳng chịu làm vì sợ bẩn, chỉ gọi chồng tôi. Nhìn anh cẩn thận dùng vải che quanh giường, rồi lấy bô nhẹ nhàng đặt lên cho ba tôi đi, lại vệ sinh kỹ càng cho ba tôi sau đó mới mang bô đi đổ mà tôi và mẹ chỉ biết rơi nước mắt.
Ngày trước, anh ít nói thế nào thì giờ, anh nói nhiều thế ấy. Anh đọc báo kể chuyện cho ba tôi khuây khỏa. Anh vừa bóp tay khi ba tôi truyền nước thuốc, vừa trò chuyện đủ thứ trên đời để ba tôi quên cơn đau.
Ba tôi năm viện hơn 20 ngày thì được cho về nhà. Hơn 20 ngày ấy, ba mẹ tôi mới thấu hiểu được chồng tôi. Ông bà nói ông bà biết ơn và thương chồng tôi lắm. Nếu không có chuyện ba tôi bị tai nạn, chắc cả nhà tôi vẫn cho rằng anh là người khó gần, khó tính. Giờ thì tôi mới hiểu, chỉ có những người trưởng thành trong suy nghĩ mới có thể làm được như anh.

 

Bảy cách tìm tới hạnh phúc nhanh nhất

Image copyrightolivia howitt


Cuộc sống vất vả có thể khiến chúng ta bị chìm trong chán nản và tự ti. Tuy nhiên nhiều người vẫn rất kiên cường trước những sóng gió của cuộc đời, như Mary Poppins trong những ngày u ám nhất. Làm sao họ làm được điều này? Trong khi một số người may mắn có được sự lạc quan bẩm sinh, có những người khác đã tìm cách thử nghiệm những biện pháp có thể giúp bất cứ ai cải thiện tâm trạng. Thường thì những kỹ thuật này chỉ tốn vài phút để luyện tập, tuy nhiên chúng có thể có những tác động lâu dài đến cuộc sống và sức khoẻ. Đại học California, Berkley, gần đây đã đánh giá những kỹ thuật này trên trang ‘Greater Good in Action’ của họ. Chúng tôi đã chọn một số kỹ thuật trong kế hoạch tuần này nhằm giúp bạn đối phó với căng thẳng.

Thứ Hai

Image copyrightolivia howitt


Những người viết nhật ký hiểu rằng việc viết cảm xúc ra giấy có thể giúp họ chế ngự cảm xúc và hiểu hơn về cảm xúc của mình. Thế nhưng mãi tới tận gần đây các nhà khoa học mới nhận ra lợi ích của hành động đơn giản này: Việc dành ra 15 phút mỗi ngày để viết nhật ký có thể giúp bạn giảm hội chứng trầm cảm và lo âu, củng cố hệ thống miễn dịch, và tăng hiệu suất làm việc. Những tác động có lợi có thể tồn tại nhiều tháng và nó hiệu quả hơn việc kết thúc sự bực bội của bạn những cách khác; giống như Claudia Hammond gần đây giải thích trên trang BBC Future, việc trút giận một cách hung hăng sẽ chỉ làm tâm trạng của bạn tệ đi.

Thứ Ba

Image copyrightolivia howitt


Điều này nghe thì có vẻ uỷ mị, nhưng những người làm việc thiện chỉ một ngày trong tuần đều nói họ cảm thấy mãn nguyện hơn về cuộc sống, sau sáu tuần thử nghiệm. Đây là một phần của một công trình nghiên cứu mà BBC Future khám phá gần đây, cho thấy những người tốt sống hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn.

Thứ Tư

Image copyrightOlivia Howitt


Hãy tưởng tượng cuộc sống không có một người bạn thân hay bạn đời? Thật đáng buồn, đúng không? Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2008 cho thấy những người phải trải qua sự thiếu thốn về tinh thần này lại có tâm trạng tốt hơn về sau này. Có lẽ nó làm họ cảm thấy trân trọng những người thân yêu quanh mình hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên thể hiện sự biết ơn đến người khác sẽ giúp bạn cảm thấy mãn nguyện hơn trong cuộc sống.

Thứ Năm

Image copyrightOlivia Howitt


Các nhà tâm lý học đã bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc có một ‘mục đích sống’. Những người tin rằng cuộc sống của họ mang một ý nghĩa nào đó thường chịu đựng được tốt những trắc trở trước mắt trong cuộc sống. Một nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhìn vào những tấm hình cũ là một trong những cách để nhắc nhở bản thân bạn về những điều làm cho cuộc sống trở nên tuyệt vời - dù đó là gia đình, bạn bè, việc làm từ thiện, hay một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Việc lục lại những ký ức cũ giúp bạn kết nối lại với quá khứ và giúp bạn có cái nhìn khái quát hơn về những gì vừa xảy ra gần đây, nó cũng giúp làm giảm đi những sự thất vọng và lo lắng mới nhất.

Thứ Sáu

Image copyrightOlivia Howitt


Nếu sự bề bộn của cuộc sống khiến bạn cảm thấy chán nản, bạn rất dễ rơi vào trạng thái sống trong sự lo lắng mỗi ngày. Đó là lý do vì sao các nhà khoa học ngày càng quan tâm đến những lợi ích của trải nghiệm khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Dù đó là khi bạn nhìn lên một bầu trời đầy sao, đi dự lễ nhà thờ, cảm giác tò mò về một cái gì đó lớn hơn chính bản thân bạn sẽ giúp bạn mở rộng đầu óc. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng điều này khiến con người hạnh phúc hơn, kiên nhẫn hơn và bớt lo âu. Ngay cả việc dành vài phút để viết về một trải nghiệm như vậy cũng có thể mang lại lợi ích. Nếu bạn không tìm ra ý tưởng nào, bạn có thể xem các video về những cảnh vĩ đại nhất trên Trái Đất của chúng tôi.

Thứ Bảy

Image copyrightOlivia Howitt


Những điều mang lại cho chúng ta cảm giác phấn chấn có thể nhanh chóng mất tác dụng. Bạn có thể tìm lại cảm giác đó bằng cách cắt đứt với những thứ tạo cảm giác đó - ví dụ như thức ăn hay đồ uống mà bạn thích - trong một tuần. Sau bảy ngày, bạn sẽ thấy những thứ đó mới trở lại. Thời gian chờ đợi cũng là lúc bạn nên đi tìm những hình thức giải trí khác. Nếu việc nhịn một tuần là quá nhiều, bạn có thể thử chú tâm hơn mỗi khi dùng thứ mình yêu thích. Ví dụ, khi uống một cốc cà phê, hãy tập trung thưởng thức các mùi vị phức tạp đang bao quanh lưỡi bạn. Điều này sẽ giúp bạn trân trọng hơn những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, giảm stress và lo âu.

Chủ Nhật

Image copyrightOlivia Howitt


Ngạn ngữ Ý có câu "Lưỡi luôn tìm đến những nơi răng đau" - chúng ta thường hay nhớ về những ký ức đau buồn trong quá khứ. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học chỉ ra rằng cảm giác tội lỗi thường rất có hại. Không những nó gây lo âu, buồn bã, mà cảm giác tuyệt vọng cũng có thể khiến chúng ta mất khả năng kiềm chế cảm xúc trong tương lai. Vì vậy, việc dành vài phút để nghĩ lạc quan hơn về bản thân có thể giúp bạn hạnh phúc hơn và tăng cường sức mạnh ý chí.

                               Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Future.

Những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!

Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!

1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu. 

2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

3. Dâu, rể tốt cha mẹ được đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.

4. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.

5. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường, bứơc chân ra đường phi trộm thì cướp.

6. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.

7. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.

8. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.

9. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành ngừơi vô đạo.

10. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.

11. Cái gi cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.

12. Đồng tiền trên nghĩa ,trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.

13. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.

14. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.

15. Coi khinh bên ngoại, chớ mong có rể hiền. 

16. Ăn ở mất cả họ hàng, chớ mơ có nàng dâu thảo.

17. Rể quý bố vợ vì có nhà mặt phố. Con trai thương bố vì chức vì quyền.

18. Đi với Bụt mặc áo cà sa, quen sống bê tha, thân tàn ma dại.

19. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.

20. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.

21. Hay thì ở, dở ra toà, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.

22. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.

23. Đi có bạn đường chân không biết mỏi, còn có mẹ cha sao không hỏi khi cần.

24. Nói gần nói xa, đừng biến mẹ già thành bà đi ở.

25. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.

26. Con trai, con rể bí tỷ say mềm. Nàng dâu ngồi chơi, mẹ già rửa bát.

27. Khoẻ mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tuỳ nghi di tản.

28. Thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nuôi con, dâu rể vuông tròn, cuối đời chết rét.

29. Mẹ chết mồ mả chưa yên, anh em xô nhau chia tiền phúng viếng.

30. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giổ Tổ.

31. Vào quán thịt cầy ,trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.

32. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.

33. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.

34. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp. 

35. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư. Con cháu mới hư đừng cho là hỏng.

36. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay. Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ.

37. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.

38. Phong bì trao trước, bia bọt uống sau, dâu rể ngồi đâu đố ai mà biết.

39. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn.

40. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gi?

 Tác giả: N.V.Ph – Hội Người cao tuổi phường Tân Thanh (Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

10 Cách Giúp Bạn Nhanh Chóng Có Được Sự Tự Tin

Vậy điều gì có thể được thực hiện? Bất cứ ai cũng có thể nâng cao sự tự tin nếu họ làm một số hành động đơn giản và quan trọng hơn là xây dựng những hành động đó thành một thói quen.

Và đây là 10 cách để nhanh chóng có được sự tự tin.

1. Đặt một ít nỗ lực vào vẻ bề ngoài của chúng ta

Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc đó thực sự hiệu quả. Khi chúng ta thêm vào một chút nỗ lực vào vẻ ngoài của bản thân như trang phục hay sự chải chuốt thì chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu biết về tất cả những mẫu thời trang mới nhất hay dành phần lớn tiền tiết kiệm để nâng cấp tủ quần áo? Không hẳn là như vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta xây dựng một thói quen làm điều gì tốt nhất với những thứ mà chúng ta có, và một sự cải thiện đơn giản nho nhỏ trong những cách mà chúng ta thể hiện bản thân sẽ có tác động tích cực tới những gì chúng ta cảm nhận cũng như sự tự tin của mình. Một vũ khí bí mật khi nói đến diện mạo của chúng ta là đôi giày. Hãy giữ gìn những đôi giày thật tốt. Nâng cấp chúng nếu cần thiết. Một đôi giày trông dễ nhìn đi kèm với cảm nhận tốt về một người.

2. Làm một điều gì cho ai đó

Điều này rất quan trọng. Chúng ta có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình khi nói đến cảm xúc của bản thân. Có nhiều lúc, chúng ta cảm thấy tồi tệ về bản thân đơn giản là vì chúng ta quá tập trung vào chính mình. Thoát ra khỏi bản ngã có thể thực sự là một cách làm mới, nâng cao vị thế đồng thời là một chặng đường dài để xây dựng sự tự tin trong bạn. Phải bắt đầu từ đâu? Hãy nhìn xung quanh, con người ở khắp mọi nơi. Tìm ai đó và làm điều gì đó tốt cho họ. Sau đó lại tìm một người khác và làm điều tốt đẹp cho họ. Sau một thời gian bạn sẽ ngạc nhiên về những gì tốt đẹp bạn cảm nhận được.

3. Chuẩn bị kỹ càng

Thỉnh thoảng sự thiếu tự tin chỉ đơn giản là thiếu sự chuẩn bị. Căng thẳng về cuộc phỏng vấn công việc? Chúng ta đã chuẩn bị như thế nào? Căng thẳng về kỳ thi sắp tới? Chúng ta đã học như thế nào? Lo lắng vì không thực hiện được mục tiêu bán hàng? Sự chuẩn bị của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã làm việc hiệu quả như thế nào? Hoạt động là thuốc giải độc tốt nhất cho sự lo lắng và sợ hãi. Hoàn toàn sẵn sàng về những gì sắp làm sẽ mang đến cho chúng ta sự tự tin.

4. Hãy nhìn vào tư thế của chúng ta

Nghe có vẻ hài hước nhưng nó thực sự hiệu quả. Làm thế nào để bạn nổi bật? Bạn có vụng về không? Khi bạn ngồi thì tư thế trông như thế nào? Khi bạn đứng thẳng và ngồi xuống ghế với tư thế chuẩn xác, bạn cảm thấy khá hơn về bản thân. Bạn có thể hít thở dễ dàng hơn và lượng ô-xy này cung cấp một lượng đáng kinh ngạc cho bộ não và cơ thể bạn. Bạn cần ô-xy để cảm thấy tốt hơn và đôi lúc sự thiếu ô-xy của bạn bắt nguồn từ tư thế nghèo nàn.

5. Đặt ra một ‘mục tiêu cực nhỏ’ và đạt được nó

Sự tự tin dựa trên niềm tin rằng chúng ta có khả năng đạt được điều gì đó, do đó chúng ta không cần sợ hãi. Nhiều khi chúng ta bước vào lối mòn nơi mà chúng ta không cảm nhận được mình có khả năng đạt được bất cứ thứ gì. Khi điều này xảy ra nó có thể rất khó để bắt đầu, và những mục tiêu lớn có vẻ như không thích hợp. Bởi vậy việc bạn cần làm trong trường hợp này là đặt ra một ‘mục tiêu cực nhỏ’ và đạt được nó. Một ‘mục tiêu cực nhỏ’ là một mục tiêu rất nhỏ nằm trong sức mạnh của bạn. Ví dụ như nếu bạn có một sự nghiệp dựa trên doanh số bán hàng, đơn giản hãy đề ra mục tiêu nhấc điện thoại lên và gọi cho 5 người. Đừng nên chỉ tập trung vào bán hàng. Hãy chỉ đạt được mục tiêu gọi điện. Tại sao phải làm điều này? Bởi vì nó đem lại cho bạn động lực và nó báo hiệu cho bộ não rằng bạn có thể đạt được những mục tiêu. Nếu bạn làm đi làm lại việc này – đặt ra một mục tiêu nhỏ rồi thực hiện nó – bạn sẽ rất ngạc nhiên với những gì bạn cảm thấy.

7. Thay đổi một thói quen nhỏ

Khi chúng ta gặp khó khăn trong một ‘lối mòn về sự tự tin’ nó có thể rất khó để thay đổi những thói quen lớn. Chúng ta chỉ không tin rằng mình có khả năng thay đổi, và chúng ta không có động lực để hỗ trợ mong muốn của mình. Bởi vậy tôi không nói về thay đổi những thói quen lớn ở đây, như là việc ‘ngừng hút thuốc’. Tôi chỉ nói đến những thói quen nhỏ, như đi ngủ hay dậy sớm hơn 10 phút, hoặc là chọn món rau trộn thay vì món rán. Những thói quen nhỏ có hiệu quả bởi cũng giống như việc đặt ra một mục tiêu nhỏ, chúng mang lại động lực cho chúng ta. Chỉ khi bạn thay đổi được một thứ, bạn sẽ muốn thay đổi những thứ khác, và tốt nhất là toàn bộ, bạn sẽ xây dựng được sự tự tin từ những chiến thắng trong quá khứ. Vì bạn thay đổi được một thứ bạn mới biết được rằng mình có khả năng thay đổi những thứ khác.

8. Cười

Nghe có vẻ nhàm chán nhưng nó rất hiệu quả. Khi cười chúng ta hạnh phúc hơn và khi đó chúng ta tự tin hơn. Nó cũng có tính lây lan. Nghĩ về cuộc sống hàng ngày của bạn. Khi bạn đi uống cà phê vào giờ nghỉ giải lao và người phục vụ nở nụ cười ấm áp thì bạn có thấy khó chịu không? Nó có khiến bạn tức giận và thực sự chán nản không? Không hề. Đôi khi cử chỉ nhỏ đó chính là những gì bạn cần để khiến bản thân thấy tốt hơn về những gì đã trải qua trong một ngày khó khăn. Khi bạn cười cũng như khi những người khác cười với bạn, tất cả chúng ta đều thấy tốt hơn. Khi đó bạn tự tin hơn. 

9. Lập một danh sách 10 điều mà chúng ta thấy biết ơn

Lòng biết ơn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất chống lại sự chán nản và thiếu tự tin. Đâu là cách nhanh nhất để thể hiện sự biết ơn? Đơn giản là lập ra một danh sách. Hãy lập danh sách 10 điều mà bạn thấy biết ơn. Khi làm xong danh sách này hãy đọc nó. Khi làm được điều này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá hơn về bản thân. Bạn nhận ra rằng cuộc sống không tồi tệ như thế và có rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời bạn, cho tới bây giờ. Thái độ biết ơn sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi tiến về phía trước và làm những điều mới mẻ.

10. Năng động và bắt đầu tập thể dục

Như Tony Robbins đã từng nói, ‘Cảm xúc được tạo ra bởi sự vận động’. Nếu chúng ta muốn cảm thấy tốt đẹp, chúng ta cần đi lại và hít thở. Di chuyển làm tăng lượng ô-xy của chúng ta, giúp tăng cảm giác hạnh phúc của chúng ta. Tập thể dục giúp tiêu hao chất béo, xây dựng cơ bắp và cải thiện làn da và ngoại hình. Chúng ta sẽ ngay lập tức cảm thấy tốt hơn bởi lượng ô-xy nhận được nhưng nếu chúng ta thực hiện bước này như một thói quen lâu dài chúng ta sẽ sớm thấy được những lợi ích của việc nhìn vào gương và cảm thấy hài lòng với kết quả mà chúng ta nhìn thấy- những kết quả mà chúng ta đã tạo ra qua các hoạt động của mình. Chúng sẽ làm tăng sự tự tin trong chúng ta.

 thanhnientudo

Khi nào người Việt ngừng hại chính người Việt?

Hoàng Giang   10.11.2015

Những ngày này, mẹ tôi thường dặn tôi khi đi công tác ở nước ngoài về nếu tiện thì mua cho gia đình thuốc vitamin bổ sung hay các loại thuốc thực phẩm chức năng. Ở nhà, mẹ cũng năng đi tìm hiểu và mua các loại vitamin tốt để uống bồi bổ sức khỏe. Mẹ cứ hay tâm sự “bây giờ ăn uống cơm canh là phụ, ăn vừa đủ, bổ sung vitamin là chính, vì thức ăn thấy ở đâu cũng không đảm bảo, ăn gợn người lắm con ạ.” Mẹ tôi là bác sĩ, tánh hay lo, cứ luẩn quẩn chuyện thuốc thang ăn uống như thế từ mấy năm nay. Ấy thế mà mọi người trong nhà vẫn khỏe re, hiếm khi ốm đau nghiêm trọng. Lo thế cũng phải, hàng ngày cứ lên các trang báo đọc tin là thấy nhan nhản những phóng sự về 1001 kiểu chế biến thực phẩm mất vệ sinh kinh hoàng tại khắp nơi trên đất nước hình chữ S. 1 cọng rau ngoài chợ cũng là sản phẩm của thuốc tăng trưởng, chỉ trong một đêm mọc lên cao gấp 3 lần nhờ phun thuốc. Theo Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, tỉ lệ mẫu giám sát vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại nước ta còn khá cao, 10,3% mẫu rau có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, 16% mẫu thịt được phát hiện có Salmonella, là một loại vi khuẩn gây ngộ độc, 7.6% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng. Số lượng rau thịt ngậm đầy hóa chất này sẽ được đem đi chế biến ở nhiều phân xưởng, nhà hàng, và tiếp tục được tẩm thêm đủ loại hóa chất không rõ nguồn gốc để bảo quản thực phẩm trong thời gian lâu hơn và khiến thức ăn ngon hơn. Trong 10 năm trở lại, vấn đề về an toàn thực phẩm ngày càng trở nên nghiêm trọng, và việc “ra ngõ gặp đồ bẩn” đã trở thành một việc hết sức bình thường đối với đa số người Việt. Những bài báo phát hiện các xưởng chế biến đồ ăn bẩn như tôm khô, chà bông, bánh trung thu, mỡ lợn… nay luôn được đính kèm với các tin liên quan như “Các mẹo để phân biệt thịt mới và thịt ôi thiu được tẩm hóa chất”, “Làm thế nào để không mua phải trái cây ngâm thuốc”… Chính quyền rõ ràng đã bất lực trong việc kiểm soát tình trạng thức ăn bẩn độc hại đang tràn lan đến từng hàng quán trên các góc phố. Điều này khiến cho người dân đành phải tự tìm cho mình giải pháp để cứu lấy mình như phổ cập kiến thức phân loại thức ăn hay tự mình trồng cây trái, rau quả, hay như mẹ tôi, nhờ bà gửi cây nhà lá vườn từ dưới quê lên và chăm chỉ bổ sung các loại thuốc thải độc và vitamin. Tôi cứ ngẫm, nếu chỉ là lợi nhuận của một vài đồng bạc cắc, rồi reo rắc độc hại cho đồng bào, thế thì người Việt ta “bạc” quá. Vừa bạc bẽo lại vừa thiển cận. Lại có người bảo những gia đình trồng rau tẩm thuốc hay chế biến thịt luôn có thứ rau, thứ thịt sạch để riêng cho gia đình. Vậy một nhà bán đi một miếng thịt ôi thiu đầy chất bảo quản thì liệu có đi mua lại của nhà khác một túi cam ngâm tẩm hóa chất? Bất nhân với người khác thì làm sao có thể mong người khác mang lại điều tốt đẹp cho mình? Tôi nhớ lại ngày còn đi du học, ngoài giờ học thì đi làm thêm ở quán đồ ăn nhỏ trong trường, ông chủ quán phải mất cả tháng đầu để “trainning” đào tạo nhân viên mới với những kỹ năng chế biến món ăn, quản lý số lượng và chất lượng thực phẩm. Có những điều tôi nhớ mãi, đó là dù nấu ăn ở trong bếp, khách hàng không thể thấy, nhưng tôi luôn cần phải giữ sạch sẽ. Tạp dề được coi như đồng phục quán, phải mặc luôn luôn, tay đeo găng, tóc tai cột thật gọn. Làm ra một cốc nước hoa quả hay một chiếc burger cũng cần phải sạch sẽ gọn gàng như một quy tắc. Tôi gọi đó là quy tắc “Sạch”. Đó không chỉ đơn giản là việc ăn sạch, uống sạch thông thường mà còn là sạch trong tâm, vừa sự gìn giữ uy tín của thương hiệu (dù nhỏ) và thái độ tôn trọng đối với sức khỏe, cảm giác của khách hàng. Giá mà chúng ta, cũng nghĩ về nhau với một cái tâm sạch hơn, thì tỉ lệ ung thư tại Việt Nam trong những năm gần đây sẽ không tăng cao ngất ngưởng, thì trẻ sơ sinh sẽ không phải uống sữa chất lượng không đảm bảo, bánh mỳ chà bông mỗi buổi sáng sẽ giúp các em học sinh có một sức khỏe tốt hơn. Được như vậy thì tôi dám chắc sẽ không có câu nói quen thuộc “người Việt hại người Việt”, khiến chúng ta sợ hãi nhau và mất niềm tin ở nhau đến thế.

Nghịch cảnh

 NGHỊCH CẢNH
 Một cô gái  đến gặp bà ngoại và kể lể vế cuộc sống của cô , cô than thở rằng tất cả mọi cuộc sống đối với cô sao mà khó khăn quá . Cô không biết bằng cách nào để làm được việc và thế là cô muốn bỏ cuộc thôi . Cô chán ngán chuyện phải đấu tranh  bởi khi một vấn đề được giải quyết là có ngay một vấn đề khác chưc chờ sẳn củng đòi hỏi cô phải xử lý .
Bà ngoại đưa cô gái vào bếp ,Bà đổ nước vào ba cái nồi và bắt chúng lên bếp . Chẳng bao lâu sau ba nồi nước đều sôi ; nồi thứ nhứt bà bỏ vào củ cà rốt , nồi thứ hai bà bỏ vào quả trứng và nồi cuối cùng bà bỏ vào một ít hạt cà phê . Bà để cho mấy nồi nước cứ sôi sùng sục , và không nói một lời nào , khoảng hai mươi phút sau bà tắt lửa , bà vớt củ cà rốt và trứng ra bỏ mổi thứ vào tô riêng , sau đó bà múc nước trong nồi  cà phê  ra vào một tô khác , thế rồi quay sang đứa cháu gái , bà hỏi " Bây giờ cháu nói cho bà nghe cháu nhìn thấy gì  nào ?"
    Cô gái trả lời :" Cà rốt , trứng , cà phê " .Bà ngoại kéo đứa cháu lại gần hơn và bảo cô ăn thử cà rốt . Cố cắn một miếng và nhận thấy cà rốt đã  trở nên  nềm . Sau đó ., bà bảo cô lấy quả trứng ra và đập vỡ nó . Sau khi  bóc vỏ , cô gái thấy quả trứng luộc chín , lòng đỏ và lòng trắng đã đông đặc lại . Cuối cùng , bà bảo cháu nếm cà phê .Cô cháu  mỉm cười khi thưởng thức hương vị thơm ngon của cà phê . Nhưng cô thưa : '' Cháu vẫn chưa hiểu bà muốn dạy cháu điều gì ạ ".
   Bà ngoại giải thích : Ba vật này đều lâm vào nghịch cảnh như nhau : đó là nằm trong nồi nước sôi .Và mỗi thứ đã phản ứng lại một cách khác nhau .Cà rốt vốn cứng rắn .Tuy nhiên, sau khi bị cho vào nước sôi , nó mềm đi và trở nên yếu  ớt . Trứng vốn mong manh , dễ vỡ . Lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong .Nhưng trong môi trường nước sôi , chất lỏng đó trở nên cứng lại . Trong khi đó cà phê , cà phê thì khác , nó làm thay đổi môi trường nước mà nó được thả vào .Sau khi gặp nước nóng , nó tạo ra hương thơm và vị ngon . Như thế , nó đã làm thay đổi hoàn cảnh xảy ra chung quanh nó .
    Rồi bà bảo  : " Cháu là loại nào đây ? Khi gặp nghịch cảnh , cháu sẻ phản ứng ra sao ? Cháu là cà rốt , trứng hay cà phê là tuỳ cháu  " 
  Còn bạn , khi lâm vào hoàn cảnh đen tối nhất , bạn sẻ xử sự như thế nào ?
                                                              H. VY (Theo Carrots, Eggs, or Caffee )